game sam

VIP - Phần ii

Chuyện nhà bà Mai – Phần II

Một tuần sau …

Chị My thi xong, rảnh rỗi nên chị và mấy người bạn lên Đà Lạt chơi, còn nó thì đang bắt đầu thi, nên bận tối mắt tối mũi ôn bài bù cho những lúc vui chơi, nó không có thời gian mà nghĩ đến “chuyện khác” nữa.

Sáng nay thi xong môn cuối cùng, nó ra về mà lòng nhẹ nhàng phơi phới. Lúc này đây nó lại có thời gian nghĩ tới “đàn bà”. Mẹ là người đàn bà nó nghĩ tới đầu tiên, nhưng mà, nó lại nhớ tới ánh mắt mẹ nhìn nó lần cuối cùng khi nó cưỡng bức mẹ, gần như là như thế, nó lại thấy lòng mình không nỡ. Chị My ? Giờ chị về quê rồi, chán. Cô Linh ? Chắc cô đang vui vẻ với chồng ở bên Mĩ, không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp cô. Còn chị Mận ở nhà ? Dạo này mẹ hay ở nhà lắm, léng phéng với chị nữa mẹ giận thì khổ đời… Hình ảnh nhiều người đàn bà lướt qua đầu nó, và cuối cùng dừng lại ở bà bác dâu nó, bác Hạnh, đúng rồi, cả tuần nay bác đã không điện thoại cho mình, lu bu thi cử nên không nghĩ đến bác, tới “hỏi thăm” bác thôi…

… Minh tới nhà chị Hà, chị Hà sau khi sinh nằm viện vẫn chưa về, chỉ có bác Hạnh, mẹ ruột chị Hà và cũng là bà bác dâu nó cùng với bé Ly- con gái chị Hà- ở nhà, mừng quá. Bé Ly ra mở cửa cho nó, rồi chạy vào nhà ngồi xem Tivi, nó ngó thấy bác Hạnh đang dọn dẹp sau bếp. Nó dựng xe ngoài cửa đi vào trong, ngang qua chỗ bé Ly xoa đầu bé một cái, bé Ly cũng chẳng thèm để ý gì vì nó đang mải xem phim hoạt hình, năm nay bé 6 tuổi. Nó đi ra sau, tới bên bà bác dâu đang rửa bát, nó nói nhỏ nhưng không dấu được sự phấn khởi:

- Nhớ bác quá, đợi điện thoại của bác hoài àh…

- Hứ… điện thoại để làm gì ? – Bác Hạnh ngó nhìn nó cười.

- Để … để “ấy”…– Nó chỉ muốn xông ngay vào bà bác dâu, chân tay nó mó máy định sờ vào người bác.

- Này này… bé Ly nó đang nhìn kia kìa. – Bác Hạnh né người sang một bên.

- Trưa nay không có ai về hả bác ? Bác cho cháu “làm” 1 cái ở đây nhé. – Nó xoắn xuýt.

- Há… há… Bác xin… – Bà Hạnh cười to vì đòi hỏi ngây thơ của nó.

- Sao… không được à ? – Nó tẽn tò nhìn bà bác dâu đang cười ngặt ngẽo.

- Thế con bé Ly vứt đi đâu… hì hì… - Bà Hạnh vẫn chưa nhịn được cười.

- Thế à… cũng ngại nhỉ. – Nó cười ỏn ẻn.

- Chứ lại không à… thôi, chơi một lát rồi về, hôm khác, khi nào có cơ hội bác sẽ điện thoại cho, được chưa nè. – Bà Hạnh cười liếc mắt đưa tình với nó.

- Cơ hội… điện thoại… cháu đợi hoài có thấy gì đâu…người cháu bứt rứt lắm… hay là bác cháu mính tranh thủ chui vào kia một tí bác nhỉ. – Nó hất hàm về phía nhà tắm.

- Thôi thôi… “anh” làm như “đói khát” lắm phải tìm đến “bà già” này ấy … Lúc khác đi… – Bà Hạnh lắc đầu quầy quậy.

- Lúc khác… biết là lúc nào… tí thôi mà… cả tuần nay rồi… - Nó nài nỉ.

- Không…

Bà Hạnh nhăn mũi, liếc thấy cái mặt ngây thộn của nó, bà cười nói:

- Gọi con bé lên lầu kiểm tra bài tập cho bác một cái đi, mấy hôm rồi nhà bận bịu quá, mẹ nó thì nằm viện, bố nó thì đi suốt, không ai ngó ngàng đến nó cả

Nó tưng hửng, chép miệng quay ra tóm bé Ly lôi lên lầu, bé Ly kêu oai oái vì đang xem dở bộ phim hoạt hình. Bà Hạnh vẫn tiếp tục ở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn.

Bảo ban con bé làm bài tập một lúc mà Minh cứ nhấp nha nhấp nhổm tìm cách bỏ nó đấy để xuống với bà ngoại nó. Cũng chẳng biết nó đã làm hết chưa, thấy nó bảo xong rồi và đòi chơi game, Minh cũng ừ và để nó bật máy tính lên. Định bụng để con bé mải mê một lúc là sẽ lủi xuống nhà dưới với bà ngoại nó. Nhưng nó chưa kịp xuống thì đã thấy bà Hạnh đi lên, thấy đứa cháu ngoại đang say sưa chơi game trong khi ông cậu quý hóa đứng đằng sau xem và cổ vũ, bà Hạnh la toáng lên:

- Ối giời… học xong chưa mà đã chơi thế Ly ?

- Con xong rồi ngoại… hôm nay ít bài. – Bé Ly nói, mắt không rời màn hình.

Bà Hạnh lại gần ngó nhìn, bà chẳng biết và cũng chẳng thích thú gì cái trò chơi vô bổ đó, chỉ thấy loáng loáng người với thú chạy nhảy đánh nhau khắp màn hình.

- Chơi vừa thôi cháu, đi ngủ đi, chiều 1h bà gọi dậy đi học, 11 giờ rồi đấy. – Bà Hạnh nói với cháu, bà đứng cạnh thằng Minh sau lưng ghế của cháu.

- Kệ nó chơi một tí cũng được mà bác. – Minh quay sang nói, tay sờ sờ sau mông bà bác dâu.

- Chơi vừa vừa thôi, không khéo lại cận giống bố cháu đấy. – Bà Hạnh nói, tay quảy ra sau gạt tay Minh ra.

- Mỗi hôm bác… “cho cháu chơi”… một tiếng thôi. – Minh nói, giọng đầy ẩn ý, tay quả quyết bấu chặt vào mông bà bác dâu.

- Mỗi hôm …Một tiếng… là nhiều quá. – Bà Hạnh ngọ ngoạy thân mình tránh né bàn tay đang lần mò đi lên lưng quần bà.

- Để “cháu nó” thư giãn… học nhiều quá căng thẳng… vừa học vừa chơi… bác phải giúp cháu chứ… – Nó nhấn giọng, tay nó chui qua lưng quần bà bác dâu tiến xuống dưới, cái quần lót mát rượi.

- Chơi … chơi cái khác thì được … “cái này”… “cái này” … thì … thì không. – Bà Hạnh nhăn mặt ưỡn người về phía trước khi tay nó chui xuống dưới mông bà móc vào đáy quần lót.

- Chơi cái khác là cái gì hả bác ? “Cái này” sao lại không được ? “Cái này” tốt mà… “chơi” rất thích… – Ngón tay nó gạt đáy quần lót của bà bác dâu lách vào hai múi thịt mềm mại.

- Úi… - Bà Hạnh kêu lên khi ngón tay nó tọt vào trong lỗ.

- Gì hả ngoại? – Bé Ly hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, tưởng ngoại nó vừa kêu lên vì một pha gay cấn của game.

- Không có gì… cháu chơi tiếp đi. – Bà Hạnh chữa cháy.

- “Cháu chơi tiếp đi” … - Nó nhắc lại- “Ngoại” nó rồi đó nha…

Lê Thị Hằng Nga

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Thái - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "https://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 ready